Mầm non Chiềng Sơ yêu dấu

Thứ năm - 14/10/2021 15:09
TRƯỜNG MẦM NON CHIỀNG SƠ THÂN YÊU!
     
Thời gian trôi qua thật nhanh!
Vậy là đã hơn 13 năm, kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến ngôi trường mầm non Chiềng Sơ – xã Chiềng Sơ – huyện Điện Biên Đông – tỉnh Điện Biên, nhận công việc mới – làm giáo viên mầm non. Trang đầu tiên trong cuộc đời dạy học của tôi được mở ra ở mái trường mầm non Chiềng Sơ thân yêu, niềm mơ ước của biết bao đồng nghiệp.
“Chiềng Sơ”, hai từ “Chiềng Sơ” xa xôi biết bao khi trước đây tôi chỉ được biết về mảnh đất này qua những lời kể và rồi có lẽ đó cũng là định mệnh đã đưa tôi đến với mảnh đất thân yêu này với trọng trách là một giáo viên mầm non nuôi dạy những đứa con của nhiều dân tộc: Thái, Hmông, Lào, Xinh mun.
Một buổi sáng trời mưa, gió và lạnh, theo chân anh trai và chú tôi đã đến được với mảnh đất Chiềng Sơ, trên con đường thật dài với biết bao quả đồi, con núi. Tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp. Hồi hộp là vì tôi được tận mắt nhìn mảnh đất Chiềng Sơ, lo lắng là vì con đường đất thật dài, thật hoang vu và lầy lội nguy hiểm.
Khi đặt chân vào mái trường mầm non Chiềng Sơ, tôi vừa vui mừng vừa bỡ ngỡ, thật xót xa khi nhìn thấy trường lớp ở đây với điều kiện cơ sở vật chất hạn hẹp, khó khăn thấy các cháu với những bộ quần áo cũ kĩ, mùa đông không đủ ấm và dường như nhiều cháu không có dép để đi.
Được sự phân công của nhà trường, tôi đến với bản Pá Hịa dân tộc Xinh mun cách trung tâm không xa khoảng 3km. Ở đây người dân thật nghèo khó, các cháu thiếu thốn rất nhiều điều, những ngày đầu tiên, tôi đã gặp không ít khó khăn khi tiếp xúc với phụ huynh và những đứa trẻ nơi đây! Nỗi lo của một giáo viên trẻ lần đầu đặt chân lên mảnh đất này “sự bất đồng về ngôn ngữ, một số phụ huynh nhận thức còn hạn chế, các cháu còn nhiều rụt rè, sự phát triển của trẻ chậm, vốn tiếng việt còn nhiều hạn chế…”.
Thế rồi, thời gian cứ trôi qua, con đường đến với mảnh đất Chiềng Sơ thân quen đã có nhiều thay đổi có đường nhựa và đường đổ bê tông nhưng cuộc sống của người dân vẫn chưa hết nghèo khó. Tôi thật sự thấy ấm lòng khi được ban giám hiệu cùng tất cả các chị em trong trường  giúp đỡ và chỉ dạy rất nhiều điều về chuyên môn và những điều trong cuộc sống.
Dần dần quen với phụ huynh, quen với ngôn ngữ Xinh mun việc chăm sóc, dạy dỗ và trò chuyện giữa cô và trẻ  gần gũi hơn, trao đổi với phụ huynh mạnh dạn và thân thiết hơn. Để rồi, tình cảm của cô và trò chúng tôi ngày một sâu đậm. Tôi chăm sóc, dạy dỗ chúng như những đứa con của chính mình từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống và luôn mang trên mình trách nhiệm lớn lao “làm thế nào để chúng được sạch sẽ gọn gàng, làm thế nào để chúng học được những điều hay, lẽ phải, biết được các con số, nét chữ…” đó là trách nhiệm lớn lao của giáo viên mầm non vừa là người mẹ, vừa là cô giáo như chúng tôi, một nụ cười, một sự hiểu biết nhỏ nhoi của chúng cũng đủ làm ấm lòng một giáo viên trẻ như tôi, tiếp thêm ý chí và động lực cho sự nghiệp trồng người của tôi.
Và rồi, một năm học đã trôi qua với những thắng lợi đã gặt hái hơn hai tháng hè tuy không dài nhưng cũng không phải là ngắn, một mùa hè với bao dự định và được nghỉ ngơi cùng gia đình, nhưng giờ đây tôi mới thực sự biết rằng, tôi nhớ tiếng nói, nhớ những nụ cười của những đứa con nơi đây, nhớ những lời thăm hỏi của phụ huynh, nhớ con đường gian nan và lầy lội nguy hiểm, nhớ những cuộc trò chuyện, trao đổi của đồng nghiệp. Và rồi tôi chợt nhận ra rằng mảnh đất Chiềng Sơ quen thuộc và thân thiết biết bao.
Mùa hè đã qua, một mùa thu nữa đã đến, mùa thu là mùa khai trường và đó cũng là lúc mở ra một năm học mới với bao gian nan vất vả mới, với trách nhiệm mới và một điểm bản mới.
Năm học 2021 - 2022 tôi nhận được sự phân công của nhà trường, một lần nữa đến với vùng đất mới, đó là bản Háng Pa. Ở đây điều kiện kinh tế khó khăn, con đường đi lại gian nan, trên con đường từ Trung tâm lên Háng Pa tôi cùng hai em đồng nghiệp phải đi vượt qua biết bao ngọn đồi. Những lúc này đây, tôi mới thấm thía được sự vất vả của cô giáo vùng cao. Trách nhiệm nuôi dạy những đứa con của nơi đây càng lớn lao biết bao, những ngày đầu đến với bản Háng Pa, tôi dường như không còn một chút ý chí, tưởng chừng như không một chút sức lực nào để dạy dỗ và chăm sóc các cháu ở đây và rồi ngày qua ngày trên con đường này tôi nhận thấy được con đường này dù khó khăn, vất vả như thế nào, nhưng tôi thực sự vui lòng bấy nhiêu khi tình cảm giữa các chị em cũng tăng thêm, sự quan tâm, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau qua những đoạn đường khó, qua những ngày mưa gió, và hơn nữa là sự quan tâm, hỏi thăm của phụ huynh, sự lớn lên khoẻ mạnh của những đứa con thân yêu ở đây.
Những ngày đầu tuần đến với bản là những thách thức lớn đối với những giáo viên bản lẻ chúng tôi, chính vì những thách thức đó tôi nhận thấy rằng tình cảm, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của những giáo viên như tôi thật thiêng liêng và cao cả.
Những ngày cuối tuần chúng tôi lại xa rời bản, xa rời mảnh đất Chiềng Sơ để rồi thấy nhớ những gương mặt ngây thơ, những nụ cười đáng yêu của các con. Chủ tịch Hồ Chí Minh Đã từng nói: “Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”
Quả đúng như vậy, với tôi sự chăm ngoan, học giỏi và khoẻ mạnh của những đứa trẻ nơi đây đã tiếp thêm sức mạnh ý chí và động lực cho tôi, với tôi một cô giáo mầm non không gì vui hơn là được nhìn thấy những nụ cười nở trên môi các cháu, nhìn thấy các cháu ăn những bữa ăn thật ngon, ngủ những bữa trưa thật say và  nhiều hơn nữa là các con biết được những con số, những nét chữ và biết những điều hay lẽ phải.
Những giáo viên như chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa, không ngại khó khăn vất vả sẽ làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình trên tình cảm vừa là Cô giáo vừa là Mẹ hiền để chăm sóc và dạy dỗ những đứa con của Trường MN Chiềng Sơ thật khoẻ mạnh và  trở thành những đứa con có ích cho đất nước.
 
 





 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay15
  • Tháng hiện tại3,032
  • Tổng lượt truy cập193,258
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Chế độ giao diện đang hiển thị: Tự độngMáy Tính